Tiết học của các em học sinh lớp 1, cô giáo Thủy đến từng bàn chỉ dạy cho từng em. Lớp 1, các em học chữ, học vần. Trẻ em miền xuôi được cha mẹ quan tâm nhiều hơn, đồ dùng học tập cũng đầy đủ hơn. Còn các em, thiếu cái này, hụt cái kia khi thì thiếu bút, thiếu thước kẻ, lúc lại thiếu cục tẩy, viên phấn, bảng con… Việc học chữ thì hoàn toàn do cô giáo dạy trên lớp chứ về nhà cha mẹ không chỉ thêm được gì. Lớp có 18 em, 18 bộ quần áo khác nhau, không có đồng phục. Đây phần lớn là những bộ quần áo do chính cô giáo xin của bà con dưới quê lên cho, vì thương học trò không có được bộ đồ tươm tất đến trường, em nào khó khăn hơn cô cho nhiều hơn. Cô Thủy chia sẻ: Dạy học sinh trước hết mình phải thương yêu học sinh như con của mình thì mình mới dạy được. Với học sinh miền núi các em có quá nhiều khó khăn, thiệt thòi, lớp này là lớp bán trú dân nuôi. Trong tuần, các em có 4 ngày học ngày thì buổi trưa phải đem cơm theo. Nhìn các cà mèn cơm các con mang theo cô không khỏi chạnh lòng, nhiều con chỉ có cơm trắng với ít muối ớt hoặc rau rừng, hoặc mít luộc, mì tôm; một số con ba mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon hơn thì có trứng chiên, cá kho; có nhiều cháu ba mẹ quên mang cơm trưa thì cô giáo ở bán trú nấu cơm cho trò ăn luôn. Đây là việc bình thường, hàng ngày với các cô giáo điểm trường này. Còn tại lớp ghép 2, 3 có 13 em lớp 2 và 6 em lớp 3. Tấm bảng ngăn đôi, hai bài học khác nhau, lớp học cũng bố trí khác lớp học bình thường khác. Cô giáo Trương Thị Lệ Trinh thực hiện song song 2 hoạt động cho 2 lớp. Gắn bó với điểm trường thôn Cả 2 năm nay và đều dạy lớp ghép, cô giáo Trinh cho rằng phải không ngừng học hỏi, nỗ lực để có thể làm tốt vai trò của mình; phải nghiên cứu kĩ bài, bố trí bài học của 2 lớp sao cho hợp lí, tương đồng để giúp các em tiếp thu bài tốt nhất.
“Phải yêu thương học trò như con của mình thì mới có thể dạy các em học được”. Lời chia sẻ mộc mạc của cô giáo nhưng nó gói trọn bao yêu thương, sự chân thành và cả tâm huyết của những cô giáo đã và đang ngày ngày âm thầm ươm những mầm xanh trên vùng đất khó.